76-ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI -
TẬP 1/ 65
RÁC NÉM BỪA
BÃI LÀ TỰ LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI
Rác bẩn
tràn lan như thế này thì bảo sao càng ngày càng có nhiều dịch bệnh, nhất là các
bệnh tật nan y xảy đến với đời sống của con người (Rùng mình với rác trên hồ
Gươm, sau ngày thứ 3 của Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Hà Nội tháng 10/2010 - Ảnh
trên Internet)
Ở đây chúng
ta phải hiểu, vấn đề quan trọng nhất là phải thấy cho được bổn phận và trách
nhiệm đạo đức trong mọi việc làm. Hay nói cách khác cho dễ hiểu
hơn, là phải thấy cho được trách nhiệm và bổn phận trong mỗi hành động, việc
làm của mình. Thì từ đó chúng ta mới nhận ra được ánh sáng của đạo đức, chứ
không được như vậy thì chúng ta chỉ nói suông ở danh từ đạo đức mà thôi. Nói đến
trách nhiệm và bổn phận, tức là nói đến đạo đức nhân bản không làm khổ mình, khổ
người…
Nói đến đạo
đức nhân bản không làm khổ mình khổ người, mà không nói đến đạo đức vệ sinh môi
trường sống của con người, với sự sống của muôn loài vật khác thì chưa đủ.
Khi chúng ta
hiểu được trách nhiệm và bổn phận bảo vệ môi trường sống, tức là hiểu được đạo
đức vệ sinh môi trường sống như trên chúng tôi đã nói, thì hằng ngày chúng ta
phải thực hiện. Từ một nắm rác trong tay cũng không được ném bỏ bừa bãi, mà phải
bỏ có nơi có chốn, cho đến việc khi đi tiêu tiểu, khạc, nhổ; không được khạc nhổ,
tiêu tiểu bừa bãi, mà phải có nơi có chốn.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét