375-RÈN NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH: BÀI LÀM/ 27
ĐOẠN 27: “Nói thật lòng mình sau khi
suy nghĩ về chuyện tình nói trên, tôi vô cùng khâm phục và kính trọng người phụ
nữ có hai quả tim vàng, vì bà đã biết cách tôn trọng mình và tôn trọng người chồng
đang chung sống với hạnh phúc cả gia đình. Ôi! Ở xã hội ta bây giờ, nếu có nhiều
người phụ nữ như thế thì đẹp biết bao!”. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐÁP ÁN: Đức Khen Tặng Và Ca Ngợi.
GIẢI
TRÌNH ÁN: Trên
đây là ý nghĩ ca ngợi khen tặng hai quả tim vàng của tác giả, chứ thực sự một
người phụ nữ có hai quả tim làm sao gọi chung tình với người khác, còn đối với
gia đình thì làm sao gọi là chung thủy, mà đã là không chung tình, không chung
thủy thì làm sao gọi là quả tim vàng.
Trai gái yêu
thương nhau phải giữ trọn tình, trọn nghĩa suốt đời, chỉ duy nhất có một người
mà thôi, nam hay nữ cũng vậy, chứ không thể yêu thương hai, ba người thì không
thể chấp nhận được. Khi tình yêu đã trao đổi cho nhau bằng lời nói yêu nhau thì
nên gắn bó với nhau, đừng nay yêu người này, mai yêu người khác thì không thể
nào gọi là chung tình. Nhưng trước khi mở lời nói yêu thương nhau thì phải giữ
gìn lời hứa và phải tôn trọng lời nói của mình, có tôn trọng lời nói của mình
thì mọi người mới quý trọng mình, còn nói qua nói lại, lời nói không chân thật,
hứa rồi nuốt lời nói, đó là tự mình làm mất uy tín và không còn ai kính trọng
mình nữa. Cho nên người nói qua nói lại là tự mình đã đánh mất giá trị lời nói
của mình, khiến mình mất lòng tin với những người khác.
Nói về tình
yêu thương trai gái thì lời nói yêu đương cũng phải giữ gìn lời hứa chắc chắn.
Giữ gìn lời hứa chắc chắn tức là tôn trọng mình và tôn trọng người khác.
Lời nói rất
quan trọng và có giá trị đạo đức nhân bản, nó xác định được người tốt hay người
xấu, vì thế danh dự nó rất lớn trong đời sống con người. Cho nên nói ra chúng
ta phải dè dặt cẩn thận vì là danh dự của mình. Ai cũng biết lời nói ra thì dễ,
nhưng lỡ sai thì lời nói lấy lại rất khó. Cho nên khi nói yêu
thương nhau thì phải đắn đo suy nghĩ cho thật kỹ càng rồi mới nói, không được
nói đại, nói chơi hay nói đùa, nói trêu chọc người khác là không tốt. Người xưa
nói: “Một đọi máu một lời nói”.
Câu chuyện
trên đây tác giả giàu tưởng tượng, nếu vợ chồng ông cụ, bà cụ này còn trẻ thì
tình yêu tay ba, tay tư này làm sao không ghen tuông, mà đã ghen tuông thì gia
đình bất an và sẽ không làm sao tránh khỏi đi vào bạo lực gia đình, hay ít ra
cũng phải li dị chia lìa nhau.
Nói về gia
đình trong ấm ngoài êm thì đừng có người đàn ông thứ ba hay người đàn bà nào
xen vào, nếu xen vào thì gia đình sớm muộn gì cũng tan nát, trừ khi người vợ
hay người chồng đang trên giường bệnh sắp chết, hay chỉ nằm chờ ngày chết thì
không có gì xảy ra, nhưng đạo đức gia đình làm sao chấp nhận những người khi chồng
hay vợ chưa chết mà đã lo tái giá:
Xưa có một
cô gái, chồng chết trối trăn lại: “Nếu nàng muốn tái giá thì hãy quạt tắt mạch
nước này thì mới tái giá”. Vâng theo lời chồng, ngày ngày người phụ nữ ngồi quạt
mãi mà mạch nước vẫn cứ tuôn trào. Một hôm Trang Tử đi ngang qua và nghe được
câu chuyện thương tâm ấy, Ngài cho mượn quạt và mạch nước không
còn tuôn trào nữa. Trang Tử về thuật lại cho vợ nghe, nghe xong bà Trang Tử lại
mắng: “Đó là hạng phụ nữ hư thân mất nết, sống không chung tình chung thủy, người
đàn bà như vậy là người đàn bà xấu xa”. Ông Trang Tử nghe vợ nói lời này liền
ca ngợi: “Hay thay! Hay thay! Bà thật là người đàn bà tốt, chung tình chung thủy
một chồng một vợ, thật là tuyệt vời!”. Chuyện xảy ra ít lâu sau ông Trang Tử
qua phần, bà làm ma chay linh đình rước học trò lễ dâng cơm, dâng trà cúng bái
đủ lễ, ngày ba lần. Trong số học trò lễ có một cậu học trò lễ vừa đẹp trai vừa
lịch sự, thường trao đổi tình ý qua lại với bà Trang Tử.
Một hôm
anh chàng học trò lễ này phát bệnh đau bụng lăn lộn rên la thảm thiết, bà Trang
Tử hỏi: “Xưa kia cậu có hay đau bụng như thế này không?”. Khi đau bụng cậu uống
những thuốc gì? Thuốc đó ở đâu?
Cậu học
trò lễ trả lời: “Xưa kia cũng hay đau bụng như thế này, nhưng nhờ có cái đầu
lâu khô mài uống thì hết ngay liền” .
Bà Trang
Tử nói: “Như vậy nhà ở đâu, tôi sẽ sai người đến nhà cậu để lấy đầu lâu về được
không?
Cậu học
trò lễ trả lời: “Không được đâu, nếu lúc đi cho đến lúc về thì bệnh đau của tôi
đã chết mất rồi”.
Bà Trang
Tử ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: Nhưng chiếc đầu lâu còn dốt dốt
có được không?
Cậu học
trò lễ quả quyết trả lời:
- Được!
May ra uống sẽ hết đau liền.
Bà Trang
Tử liền lấy vồ đập vào áo quan và định cắt đầu ông Trang Tử làm thuốc, nhưng
thây ma của ông Trang Tử ngồi dậy vừa cười vừa hát lớn: “Thương thay cho gái quạt
mồ, giận thay cho gái lấy vồ đập săng”.
Cho nên trên
đời này tìm người chung thủy, chung tình rất khó. Câu chuyện gái quạt mồ cũng
là một cái gương để người đời soi chung. Trên đời này tình yêu thương trai gái
là hạnh phúc an vui, là chung tình chung thủy thì không tìm đâu có quý vị ạ!
Vì sự việc
xảy ra như trên mà bà Trang Tử quá xấu hổ, chẳng bao lâu mắc bệnh qua phần. Ông
Trang Tử làm đám tang và chế ra cái trống cơm. Bây giờ chúng ta thường thấy đám
tang nào cũng có cái trống nhỏ tròn bằng bắp vế người lớn dài độ năm tấc. Trong
đám tang của vợ, ông Trang Tử ngồi lấy tay vỗ vào trống và hát lên: “Vợ chết
trước là vợ của mình, vợ chết sau là vợ của người ta…”.
Câu chuyện
này nói lên ý nghĩa tình yêu thương trai gái đi đến hôn nhân, nhưng khó
tìm thấy sự chung tình, thủy chung của con người. Đó là sự lầm
lạc rất lớn của con người, ngay từ đầu, khi biết yêu thương giữa trai và gái, họ
cứ tưởng tình yêu đó là hạnh phúc, an vui, nhưng không phải vậy, đó là một thứ
tình yêu bắt đầu đau khổ của đời người. Chúng ta phải nhìn thẳng mới thấy rõ, từ
chỗ tuổi thơ ngây chưa biết yêu thương giữa trai gái thì tình yêu thương cha mẹ,
anh chị em trong gia đình vô tư và hồn nhiên, nếu gia đình có sẵn nền móng đạo
đức nhân bản thì tình yêu thương ấy trở thành tình yêu thương trợ giúp nhau,
chia sẻ những nặng nhọc, ngọt bùi cay đắng bên nhau.
Còn tình yêu
thương trai gái nó khác xa với tình yêu thương tuổi thơ ngây. Tình yêu thương
trai gái có tính cách chiếm hữu như một vật sở hữu của riêng mình, nó không còn
là của chung nữa. Chính nó là của riêng nên phải đi đến hôn nhân để trở thành vật
sở hữu của riêng nhau.
Theo Phật
giáo, còn thấy một vật gì trên đời này là ta, là của ta thì sự đau khổ sẽ ngút
ngàn. Cho nên nói đến tình yêu thương trai gái là nói đến sự đau khổ của kiếp
người. Trên đời này chỉ duy nhất con người phải thoát ra khỏi tình yêu thương
trai gái thì mới mong tìm đường giải thoát. Con đường giải thoát của đạo Phật cũng
vậy, nó xây dựng trên tình yêu thương ly dục. Muốn tu theo Phật giáo mà không
thoát ly tình chồng nghĩa vợ thì không thể nào tu tập theo con
đường của Phật giáo được. Còn tình chồng nghĩa vợ thì tu hành không bao giờ chứng
quả A La Hán, quý vị có biết không?
KẾT LUẬN
VÀ ÁP DỤNG: Chê
bai và khen tặng là hai điều mà các con cần lưu ý: Chê như thế nào là chê đúng
và chê như nào là chê sai; khen cũng vậy, khen như thế nào là khen đúng và khen
như thế nào là khen sai. Các con hãy căn cứ vào giới luật đức hạnh mà biết người
khen chê đúng sai.
Khen người
giữ gìn tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, luôn luôn sống với tâm
thanh thản, an lạc và vô sự là người chứng đạo. Đó là khen đúng, còn ngược lại,
tâm chưa bất động mà cho người đó chứng đạo là khen sai.
Khen người sống
không làm khổ mình, khổ người và chúng sinh là người chứng đạo, đó là khen
đúng, còn ngược lại là khen sai.
Chê cũng vậy,
khi người sống với tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ mà chê, đó là
chê không đúng. Người giữ gìn giới luật, không ăn uống, ngủ nghỉ phi thời mà
chê là chê sai. Người ăn uống, ngủ nghỉ phi thời mà khen là khen sai.
Các con nên nhớ kỹ: khi khen chê đều phải nhìn vào giới luật đức hạnh mà khen chê thì không sai.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét