49-ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI -
TẬP 1/ 38
ĐẠO ĐỨC HIẾU
SINH
Vậy đạo đức hiếu sinh là gì? Đạo đức hiếu sinh là lòng thương yêu tất cả những sự vật đang sống trong môi trường sống. Hay nói một cách khác cho dễ hiểu hơn, là chan hoà tình cảm thân thương của chúng ta đến từng cỏ cây, đất đá, núi sông, thời tiết nắng mưa, gió bão, v.v… cùng các loài động vật… đang sống quanh chúng ta. Từng giây, từng phút chúng cùng ta đang hít thở trong bầu không khí trong lành và đang rung động trong từng nhịp sống của nhau. Xét cho cùng, con người cũng như tất cả các loài động vật khác đều có lòng yêu thương, lòng thương yêu ấy được thể hiện qua đạo đức nhân bản - nhân quả. Nếu không thể hiện qua được đạo đức nhân bản - nhân quả thì con người sẽ khổ đau biết dường nào.
Người ta kể
rằng loài chim cuốc, nếu con đực hay con cái bị bắt đi, thì con kia còn lại thỉnh
thoảng kêu suốt đêm trường, không còn thích ăn uống và trong thời gian ngắn thì
cũng chết theo con kia, chết trong đau khổ, trong thương nhớ. Loài chim thú mà
còn có đạo đức, đạo nghĩa, lòng thương yêu nhau như vậy. Thì con người nghĩ như
thế nào? Chúng ta có bằng loài chim thú hay không?
Người ta
cũng vậy, cũng đau khổ và yêu thương, cũng tình sâu nghĩa nặng tận cùng như vậy.
Nhưng vì có lý trí khôn ngoan hơn loài vật, có đạo đức hơn loài vật, vì thế mà
con người dễ khuây khoả. Vì bổn phận, vì trách nhiệm đạo đức nhân bản - nhân quả
không được phép làm cho mình khổ, mà cũng không được làm cho những người khác
khổ, nên chúng ta biết cách ngăn ngừa và diệt những nhân quả ác, làm cho đời sống
của chúng ta hết đau khổ, tâm hồn chúng ta được bình thường và an lạc.
Từ chỗ trực
tiếp nhìn thấy lòng yêu thương loài cầm thú, và tư duy tận cùng lòng thương yêu
ấy, chúng ta rút ra được một bài học yêu thương sự sống của muôn loài động vật.
Dù bất cứ như thế nào, đối với loài động vật chúng ta đều phải có lòng thương
yêu. Nhưng coi chừng lòng yêu thương ấy đặt không đúng chỗ, nó trở thành ích kỷ,
nhỏ mọn, hẹp hòi, cá nhân, ác độc, hung bạo, vô đạo đức, không lương tri lương
năng, v.v… và cuối cùng nó trở thành ác pháp hại mình, hại người, hại muôn vật.
Có nghĩa là chúng ta thương con vật này giết hại con vật khác… Hay giết con vật
khác làm thực phẩm cho con vật này.
Nếu chúng ta
biết đặt lòng yêu thương ấy đúng chỗ, thì nó trở thành đạo đức nhân bản - nhân
quả không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nó mang cho môi trường sống
này một tình thương bao la vô tận.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét