50-ĐẠO ĐỨC LÀM NGƯỜI -
TẬP 1/ 39
THIÊN NHIÊN
LÀ MỘT MÔI TRƯỜNG SỐNG, ĐỂ SINH SÔI VÀ NUÔI SỐNG MUÔN LOÀI
Thời tiết
nắng, mưa, gió, bão và ngàn cây nội cỏ cùng vạn vật đang hoà mình sống chung
trong môi trường sống, trong không gian và thời gian một cách linh động vô
cùng. Nếu trong đó thiếu lòng yêu thương thì sóng gió ba đào nổi dậy như điên,
như dại… (Ảnh trên Internet)
Môi trường sống
trên hành tinh này là một môi trường sống chung của các loài động vật cùng những
loại cỏ cây. Vì thế, tất cả các loài động vật trên hành tinh này đều phải
thương yêu nhau, đừng giết hại lẫn nhau, dù là cỏ cây cũng đừng giết hại chúng
một cách vô lý. Nhổ một cây cỏ, bẻ một cành cây không lý do chánh đáng là phí
phạm sự sống trên hành tinh này. Mọi loài phải thương yêu nhau
như con một nhà, như cùng một cha mẹ. Bởi vì chúng ta sanh ra từ môi trường sống
này, nương tựa vào môi trường sống này mà lớn lên, như nương tựa vào cha mẹ và
anh em, chị em của chúng ta. Nếu không có cỏ cây và các loài động vật thì chắc
chắn chúng ta cũng không thể sống được. Thế sao chúng ta lại nỡ nhẫn tâm huỷ hoại
môi trường sống. Tức là chúng ta không yêu thương sự sống.
Nắng mưa gió
bão không có, thì môi trường sống cũng không có, môi trường sống không có, thì
làm gì có chúng ta, có muôn loài cỏ cây và động vật. Cho nên, môi trường sống
chính là cha mẹ chung của chúng ta, của muôn loài vạn vật và cỏ cây.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét