371-RÈN NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH: BÀI LÀM/ 23
ĐOẠN 23: “Qua chuyện tình nói trên,
chúng ta thấy rõ hơn hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu, nhưng không hẳn là như thế,
vì nhiều lý do khác nhau mà đã diễn ra từ thời đại xa xưa cho đến
tận ngày nay”. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐÁP ÁN: Duyên Nhân Quả Nghiệp Báo Nhiều
Đời Thiếu Đức Thủy Chung.
GIẢI
TRÌNH ÁN: Ngày
xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đó là HÔN NHÂN đi trước TÌNH YÊU, còn bây giờ
TÌNH YÊU đi trước HÔN NHÂN. Câu chuyện trên đây tình yêu đi trước hôn nhân nên
hôn nhân chỉ là một sự bắt buộc phải làm bổn phận sống chung nhau trong một gia
đình, nhưng tâm hồn họ vẫn thương nhớ đâu đâu. Cho nên tình yêu chỉ có một
không thể có hai, ba. Tình yêu thương trai gái mà yêu thương hai, ba người thì
không gọi là tình yêu thương trai gái nữa, mà đó là một thứ tình nhục dục thấp
hèn chạy theo truy hoan sắc dục, thấy ai cũng thích, cũng yêu. Đó là thứ tình
yêu lăng loàn, đồi trụy, vô văn hóa, kém đạo đức. Cho nên tình yêu thương trai
gái biết dừng lại, không chạy theo tình nhục dục thì tình yêu thương ấy thanh
cao đẹp đẽ vô cùng, người ta ví nó giống như tình yêu thương Tổ quốc, tình yêu
thương nước, tình yêu thương quê hương, v.v… Tình yêu thương Tổ quốc, tình yêu
thương quê hương đất nước thì không thể nào yêu thương hai, ba Tổ quốc, yêu
thương hai, ba nước được. Phải không quý vị?
Tình yêu
thương chỉ duy nhất là yêu thương một người nên mới gọi là tình yêu chung thủy,
còn yêu thương hai, ba người thì không thể nào gọi là tình yêu thủy chung.
Hôn nhân chỉ
là một luật lệ bắt buộc hai vợ chồng phải có trách nhiệm và bổn phận gắn bó với
nhau: chồng, vợ và con cái, nếu hôn nhân không khéo giữ gìn và bảo vệ thì tình
yêu thương sẽ không có. Cho nên thường hôn nhân không có chung thủy, chung tình
mà thường là ngoại tình, nhưng nếu trước hôn nhân đi vào bằng tình yêu thương
chân thật thì gia đình đó mới thật sự là có đạo đức chung thủy gia đình.
Câu chuyện
trên đây là câu chuyện lỗi đạo gia đình vì bà có tình nhân và ông bên kia cũng
có nhân tình. Thật tội nghiệp cho ông bên này và bà cụ bên kia tuổi tác 80 mà bị
cắm sừng.
Thưa quý vị!
Dù tình yêu thương trai gái đã đi đến hôn nhân, sống có hạnh phúc thật sự, nhưng
vẫn toàn là sự khổ đau. Có đúng như vậy không quý vị? Biết khổ đau nhưng cuộc đời
không ai thoát ra khỏi quy luật khổ đau này, thật đáng buồn cho số kiếp làm người.
Biết khổ nhưng chẳng ai quan tâm đến vấn đề này, chỉ chạy theo dục lạc truy
hoan trong sắc dục nên thường sống trong ảo tưởng hạnh phúc rồi nuôi hy vọng sẽ
đạt được hạnh phúc đó. Nhưng nào ngờ hạnh phúc như bóng câu cửa sổ, như giấc mơ
nào có thật đâu mà hy vọng.
Bởi vậy tình
yêu thương trai gái đi đến hôn nhân để nói lên được đạo đức chung tình, chung
thủy trong một gia đình không ngang trái thì có rất ít. Người ta sống trong dục
thì làm sao có chung tình, chung thủy được. Cuộc đời từ khi biết yêu đương thì
họ đã yêu thương biết bao nhiêu người, trai cũng như gái, tình yêu thương của họ
rất dễ dàng. Dù chỉ gặp mặt nhau một lần nhưng tìm thấy có những nét có cảm mến
là họ đã thầm yêu, trộm nhớ, rồi lại gặp người khác cũng yêu như thế. Cho nên bất
cứ tình yêu thương trai gái nào cũng xuất phát từ lòng dục, nói thương yêu mà
nói đúng nghĩa của nó là dục yêu, dục thương, chứ không có tình yêu thương nào
trong sạch, thanh tịnh ngoài dục. Tình yêu thương trong sạch phải gọi là tình
yêu thương không dục, đó mới chính là tình yêu thương chân chánh. Tình yêu
thương chân chánh ấy tức là tâm từ, bi, hỷ, xả mà Phật giáo đã từng xây dựng
cho loài người, nhưng mấy ai đã làm được.
KẾT LUẬN
VÀ ÁP DỤNG: Nói
đến nhân quả nghiệp báo là nói đến mọi sự khổ đau trên cuộc đời này. Muốn chấm
dứt nhân quả nghiệp báo thì chỉ có duy nhất con người phải sống trong thiện
pháp bằng cách sống trong Chánh Niệm Tĩnh Giác luôn luôn ngăn ác diệt ác pháp,
lúc nào tâm cũng thanh thản, an lạc và vô sự. Chính đó mới là
chỗ không có nhân quả nghiệp báo. Các con nên nhớ lời dạy này.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét