372-RÈN NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC GIA ĐÌNH: BÀI LÀM/ 24
ĐOẠN 24: “Nhiều người nghĩ hôn nhân
là số phận của con người, còn hôn nhân muốn có hạnh phúc là do con người tạo dựng
lên”. Câu này dạy đạo đức gì?
ĐÁP ÁN: Duyên Nhân Quả Nghiệp Báo Nhiều
Đời Đều Do Con Người Tạo Ra.
GIẢI
TRÌNH ÁN: Hôn
nhân không phải là số phận, mà hôn nhân là nghiệp báo nhân quả tiền kiếp. Hôn
nhân không có hạnh phúc chân thật, chỉ là bóng dáng giống như trong giấc mơ.
Cho nên hôn nhân toàn là mọi sự đau khổ, nó phát sinh từ lòng ham muốn của con
người. Vì vậy hôn nhân chỉ là cái duyên để lòng dục của con người thực hiện.
Người ta nói hạnh phúc là nói phương cách dùng để đi tìm đối tượng thỏa mãn
lòng dục, khi chiếm hữu và thỏa mãn lòng dục thì cho đó là hạnh phúc, chứ có hạnh
phúc gì đâu. Quí vị có thấy chăng?
Lòng dục con
người thực hiện qua muôn hình vạn trạng, bằng những danh từ rất hay: Trai gái
chạy theo lòng ham muốn thì gọi là TÌNH YÊU. Tình yêu ấy được gắn bó với nhau
thì gọi là CHUNG TÌNH, còn nếu không chung tình mà đi đến tình nhục dục mang bầu
ngoài hôn nhân thì xấu hổ sinh ra tự tử hay nạo bỏ thai nhi. Đó
là những hành động tội lỗi rất lớn. Từ tình yêu thương muốn thỏa mãn lòng nhục
dục thì phải đi đến HÔN NHÂN. Hôn nhân được gắn bó với nhau không thay lòng đổi
dạ thì gọi là lòng CHUNG THỦY, còn nếu không gắn bó với nhau thì gọi là NGOẠI
TÌNH. Mà ngoại tình thì sinh ra ghen tuông chửi mắng, đánh đập nhau hay đi đến
bạo lực gia đình, tạt axít hoặc đâm chém, giết nhau, v.v…
Tình yêu và
hôn nhân chỉ là những danh từ chỉ cho những ảo tưởng hạnh phúc, chứ không bao
giờ có hạnh phúc chân thật trong hôn nhân. Dù trong tình yêu và hôn nhân có thuận
duyên thì cũng đau khổ, còn nếu nghịch duyên thì đau khổ muôn trùng. Cho nên
tình yêu và hôn nhân chỉ là một cuộc sống khổ đau của hai người, nó không có sự
bình an, yên vui chân thật như người ta mong đợi.
Con người vì
vô minh, như người mù có mắt mà không thấy, không hiểu biết lòng tham dục của
con người quá to lớn. Do lòng tham dục quá to lớn nên con người dễ bị nhân quả
nắm đầu sai khiến và điều khiển như một tên nô lệ. Vì thế nhân quả điều khiển dẫn
dắt họ đi đâu là họ theo đó không dám cưỡng lại. Cho nên nó dẫn dắt vào con đường
tình yêu thương trai gái một cách dễ dàng, do đó họ đã dính bẫy rập tái sinh
luân hồi không thể thoát được. Cho nên loài người không ai mà
tránh khỏi, họ cứ nghĩ rằng phía trước của tình yêu thương trai gái là hạnh
phúc bình an, nhưng nào ngờ càng đi tới thì càng lún sâu vào tội ác và tràn đầy
mọi sự khổ đau, cho đến nhắm mắt xuôi tay đi về lòng đất lạnh vẫn mơ tưởng đó
là con đường hạnh phúc.
Trên đời này
chỉ có duy nhất có con đường ly dục, ly ác pháp là con đường không còn đau khổ
nữa. Vì vậy người nào đã ly dục, ly ác pháp thì suốt ngày chỉ có một tâm hồn
thanh thản, an lạc và vô sự, đó là một hạnh phúc chân thật của một người đã biết
sống cho mình và cho mọi người. Vì khi còn sống tại tiền như mọi người, nhưng họ
đang sống trong hạnh phúc an vui chân thật, và khi chết họ cũng sống trong hạnh
phúc an vui đó. Chính vì đó là con đường độc nhất hạnh phúc an vui thực sự,
ngoài ra không còn có con đường nào khác nữa.
Như quý vị
đã biết, con đường đó là con đường đạo đức nhân bản - nhân quả của Phật giáo,
nó luôn luôn thực hiện nhân cách con người sống không làm khổ mình, khổ người,
để được sống trong tình thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác, để
đem lại sự bình an yên vui cho mình cho người. Đó là chân lý DIỆT ĐẾ của Phật
giáo.
KẾT LUẬN VÀ ÁP DỤNG:
Trong
bài này chúng tôi nói rất nhiều về nhân quả, cho nên dù như thế
nào thì nhân quả là một điều quan trọng nhất của kiếp làm người. Chúng ta có mặt
trên trái đất này đều do nhân quả, nếu không có nhân quả thì chúng ta không có
mặt ở đây.
Con đường
nhân quả như các con đã biết, nó chi phối khắp vũ trụ không bỏ sót một chỗ nào
cả. Chúng ta là những người may mắn đã gặp được chánh pháp của đức Phật, nên
chúng ta không còn lầm lạc nhân quả, không còn bị nhân quả sai khiến, không còn
bị nhân quả xúi giục làm điều ác, vì thế chúng ta phải sống như thế nào để chuyển
sạch nhân quả ác và còn lại những nhân quả thiện. Muốn được vậy, hằng ngày
chúng ta phải tu tập CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC, luôn luôn giữ gìn tâm bất động trước
các ác pháp và các cảm thọ. Các con có nhớ chưa?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét